Mong manh
29.11.2009 19:35
|
| Cuộc sống dường như quá mong manh |
“…..ở 3 phòng này chỉ có nằm chờ…..”- Câu nói của anh hướng dẫn cứ mãi ám ảnh trong tôi….
Vẫn như bao trẻ nhỏ khác, em vẫn hồn nhiên khi thấy chúng tôi, ánh mắt em khẽ đưa qua đưa lại, đôi bàn tay nhỏ xíu của em cứ nắm chặt lại khi tôi cố gắng nắm lấy tay em, em không cười nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận niềm vui của em qua ánh mắt và thái độ của em mỗi khi tôi chạm vào người em. Cũng như bao bạn cùng lứa tuổi khác, em vẫn hồn nhiên…
Nhưng em đâu biết được rằng cuộc sống của em có thể………….. chấm dứt đi bất cứ lúc nào, chứng bệnh từ lúc mới sinh ra của em đã làm đầu em phát triễn to hơn bình thường, mọi chất dinh dưỡng của thức ăn được đưa vào cơ thể đều đưa lên đầu em, điều này đã làm cho đầu em như một “quả bóng” đang dần căng to, đang dần nứt ra và có thể bể bất cứ lúc nào và lúc ấy cuộc sống của em sẽ... sẽ … qua đi như một ý nghĩ thoáng qua trong cuộc sống, nhìn các vết nứt trên đầu các em tôi biết rằng thời điểm đó đã sắp tới…
Em nằm đó và chờ đợi , chời đợi một ngày em sẽ được giải thoát khỏi đau đớn và em còn chờ đợi một phép màu, phép màu sẽ mang đến cho em “… em đó đã được đặt ống để hút ra, giờ đầu em đã nhỏ lại như bình thường” , Thật Kì Diệu! nhưng một lần nữa tôi lại được nghe “…Nhưng những trường hợp đó hiếm lắm” …
“… Cha, Mẹ các em có thường tới đây thăm các em không hả anh?” – Tôi vô tình hỏi “Không! Cha, Mẹ các em đã bỏ lại các em khi biết các em bị bệnh, các em được trung tâm nhận về từ các bệnh viện…”- Anh hướng dẫn trả lời. Đã có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, mang theo tình yêu những giọt nước mắt trong sáng ấy như những ước mơ gởi tới em, như để lau đi mọi đau khổ cho cuộc đời em…
Vẫn còn đó những ánh mắt, vẫn còn đó những tầm hồn nhỏ bé và vẫn còn đó những bài học mà chũng tôi đã được học từ các em trong ngày hôm nay- bài học về sự sống… Chúng tôi ra về nhưng các em vẫn ở đó, vẫn sống vô tư trong những ngày còn lại ít ỏi của mình. “…Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người…”- đã có mấy ai hiểu rõ được điều này. Nếu ngày mai bạn………chết thì hôm nay bạn sẽ làm gì? Bạn thân ơi! Cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều những người khác, chúng ta có một thân thể lành lặn, chúng ta có một gia đình, người thân và những người bạn cuộc đời ta chưa phải những giờ phút “cái chết gần kề”.Người ta nói “ Phép màu sẽ xảy ra khi chúng ta thật sự yêu thương một ai đó, một tình yêu trong sáng và không điều kiện”, vậy chúng ta hãy tận dùng những giờ phút còn tồn tại trên quả đất này để gởi tặng tình thương đến mọi người, hãy quý trọng từng giây phút bên gia đình, bạn bè và mọi người vì bạn sẽ không thể biết trước rằng khi nào cuộc sống ta sẽ kết thúc…
Tình nguyện viên "Người Việt Trẻ"
NVTO |