Những trải nghiệm
03.09.2009 19:44
 |
|
Sau một năm không thể tham gia các chương trình tình nguyện, tôi đã trở lại và tham gia chương trình “ Cùng Em Đến Lớp II ” của tổ chức Người Việt Trẻ. Như các bạn đã biết chương trình của chúng tôi lần này được tổ chức ở Kiên Giang một nơi khá xa TP HCM. Với 9 tiếng trên xe, 1 tiếng trên phà + 2 tiếng đợi xe qua phà chúng tôi đã đến Kiên Giang.
Vì đợi xe qua phà khá lâu nên đoàn chúng tôi đến nơi thì trễ mất 4 tiếng. Phải ngồi trên xe một thời gian dài như vật thật sự chúng tôi ai cũng mệt và đói. Nhưng vì trễ 4 tiếng nên các em học sinh đã phải đợi chúng tôi, vì thế đến nơi là chúng tôi bắt tay vào việc ngay mà không ai được nghĩ ngơi. Mất 30 phút để chúng tôi làm xong gian hàng trò chơi và thêm 1 tiếng cho các em chơi. Trong khi chơi với các em thì anh Giang ( phải gọi là tội nhân mới đúng ) có cái trò xoa bột vào mặt người khác làm tôi phải để cái mặt trắng bóc chơi với mấy em “Tức quá!” . Giọng đã khàn bởi những trò chơi trên xe song khi cho các em chơi trò chơi thì chúng tôi quên hết và hòa chung vào các em cùng với các trò chơi. Sau khi gian hàng trò chơi kết thúc thật sự chúng tôi mệt lả đi vì đói. áo tôi thì ướt đẫm mồ hôi và thật sự bốc mùi nhưng kệ ăn mì cái đã. Vừa ăn vừa thổi nóng hổi thật là ngon . Ăn xong thì chúng tôi ngồi đợi ghe đến đón để đến địa điểm chính là nơi sẽ dựng sân khấu và tổ chức giao lưu tại đó. Lần đầu tiên tôi đi ghe, chiếc ghe nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà 18 người ngồi lên. Nghiêng bên này lắc bên kia cảm tưởng như chúng tôi sắp nhào xuống con sông Cái này. Nhưng nhìn thế thôi nó vẫn đưa chúng tôi tới nơi an toàn. Đến nơi, chúng tôi ăn cơm trưa, nghĩ ngơi. Đến khoảng 14h 30’ thì chúng tôi theo nhóm đã phân công ai làm việc nấy. Tôi được phân bên nhóm trò chơi. Đến 3h thì xong, các em đến thật đông và lần này thật sự tôi mất bình tĩnh. Tôi đã không làm chủ được mình và tôi đã có thái độ ức chế và nói lớn tiếng với các em không xếp hàng. 4h gian hàng trò chơi đóng cửa, lúc này chân thì run tay thì mỏi bụng thì đói. Mắt tôi cứ hoa hết cả lên may mà có quán nước gần đó không chắc tôi không chịu nỗi. Đến lúc này nhóm sân khấu cũng đã gần xong chỉ còn trang trí nữa là hoàn tất. Giờ cơm đến rồi giờ cơm đến rồi vậy mà sao tôi không muốn ăn tí nào cả chỉ muốn uống nước thôi. Ăn không vào một tí nào cả. 7h thì chương trình chính thức bắt đầu, tiết mục đầu tiên là tiết mục múa. Những chị trong đội văn nghệ khoác lên mình chiếc áo Bà Ba đậm chất miền tây không những làm các bác ở đây phải khen “nhỏ này, nhỏ kia xinh ghê ” mà còn các anh thanh niên cũng phát mê. Tôi thật sự ấn tượng với tiết mục biểu diễn thời trang do các bạn nhỏ là học sinh của trường được tuyển chọn đoàng hoàng và thật sự lộng lẫy và hoành tráng với các trang phục hoàn toàn bằng giấy do Mr Thành design. Không cứng ngắc như mọi người nghĩ, nó thật sự đẹp. Các em diễn thật hồn nhiên và như nhũng người mẫu chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Nhí nhảnh và đầy cá tính. Tiếp theo là vở kịch không kém cạnh gì nếu đem ra so sánh thì cũng kẻ tám lạng người nữa cân. Vở kịch với nội dung xoay quanh vấn đề xả rác trên sông. Từ trang phục cho đến diễn xuất tất cả đều làm cho các cô bác cùng các em học sinh cười nghiêng ngã. Tiết mục để lại nhiều ấn tượng nhất vẫn là tiết mục thời trang của các anh chị bên nhóm văn nghệ mang tên “âm sắc thời gian” với đa phong cách ở nhiều thời gian và thời đại khác nhau vẫn do Mr Thành design. Thật không chê vào đâu được. Hoàn toàn bằng giấy mới độc đáo chứ. Kết thúc chúng tôi chụp ảnh lưu niệm và kỉ niệm “ Cùng em đến lớp” tròn một tuổi. Sau chuyến đi này tôi nhận ra thật nhiều điều cho mình và đó còn là những kĩ niệm khó quên của cuộc đời tôi. Tôi sẽ còn tham gia nhiều chương trình tình nguyện nữa để có thể cống hiến sức trẻ vào các công việc có ích. “ Nếu bạn quá quan tâm đến những gì bạn sẽ nhận được, có thể bạn là người bất hạnh Chỉ khi bạn quan tâm đến những gì bạn cho đi, bạn mới là người hạnh phúc.”
Bút kí Lê Phi Chung
P/S: Các bạn cũng cho mình được biết những trải nghiệm của các bạn để có thể chia sẻ và học hỏi nha. Xin cám ơn các bạn!
NVTO |