Lần đầu tiên anh lặng lẽ đi hiến máu tình nguyện là năm 1996, gia đình không ai biết. “Lúc đó suy nghĩ của mọi người về việc này vẫn còn chưa thông tỏ.
Lần đầu tiên anh đi hiến máu tình nguyện con trai anh mới bắt đầu đi vững. Bây giờ con trai anh thi vào cấp III anh vẫn ầm thầm làm công việc đó một hoặc hai lần trong năm. Trái tim anh dành tình yêu hi vọng cho con trai và dành những giọt máu nghĩa tình cho những người anh chưa quen biết.
Cho máu đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì thôi
Anh là Đỗ Văn Kiên (ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Vừa gặp, anh đã nói thẳng: “Tôi chẳng có gì đặc biệt, hiến máu thì cũng có bao nhiêu người làm được như tôi”. Có lẽ điều đặc biệt của anh chỉ là là vẻ giản dị, mực thước và sẵn sàng làm việc nghĩa không đắn đo suy nghĩ.
Lần đầu tiên anh lặng lẽ đi hiến máu tình nguyện là năm 1996, gia đình không ai biết. “Lúc đó suy nghĩ của mọi người về việc này vẫn còn chưa thông tỏ. Ngay cả bản thân mình cũng hồi hộp khi nhìn mũi kim to đưa vào mà lấy máu ra. Bình thường đứt tay một chút còn sợ, vì vậy không thể nói rằng tâm lý không có vấn đề gì. Phải sau lần đầu mới xóa hết được nghi ngại”.
Thấm thoắt 13 năm trôi qua, số lần hiến của anh cũng tăng theo từng tuổi đời, đã 22 lần anh đem dòng máu của mình giúp đồng bào. “Hầu hết những lần hiến đó mình đều là người đầu tiên vào cho máu. Mình làm công tác Đoàn, nếu không đi đầu cho mọi người thấy được thì những lời tuyên truyền vẫn nói cũng chỉ là lời suông”.
Sau mỗi lần, về gặp vợ anh đều nói một câu: “Hôm nay anh đi hiến máu”. Vợ anh cũng đáp lại chỉ một câu: “Nếu em bảo anh không đi thì anh vẫn cứ đi thôi”.
“Nhưng mình hiểu trong đôi mắt của vợ có thoáng chút xót chồng. Dù tỏ thái độ dửng dưng, dù biết rằng hiến máu không có hại gì nhưng có người vợ nào không lo giữ chồng. Những cái nghi ngại lo xa mới thực sự là cảm xúc của người đàn bà”-Anh Kiên tâm sự.
Năm đầu đi hiến máu, anh là người dong dỏng gầy với cân nặng khoảng 54 kg. Đến nay anh đã nặng 63 kg với vẻ hoạt bát, khỏe mạnh. “Hiến máu làm tôi khỏe lên cũng nên!”.
Năm 2006, anh đã đạt con số 20 lần đi cho máu và nói trước anh em: “có lẽ mình dừng ở con số này là đủ, số tròn cho đẹp”. Ấy thế mà năm sau anh vẫn tiếp tục là người đầu tiên xung phong vào cho máu. “Nói thế thôi, mình còn cho máu đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì thôi. Mình không có khả năng gì lớn lao giúp đời thì gom góp những việc nhỏ vậy”.
Một điều đặc biệt nữa là dù hiến máu nhiều lần nhưng anh có rất ít giấy ghi nhận của đơn vị tổ chức. “Nhiều khi mình cố tình không lấy. Bởi thực sự trong sâu thẳm mình muốn làm trọn chữ hiến máu tình nguyện. Để đúng nghĩa tình nguyện thì đâu cần quan trọng sự ghi nhận và cầu sự đáp trả”.
Giúp các nữ sinh viên… vượt qua lần đầu!
Những lần đi vận động sinh viên hiến máu tình nguyện đã để lại những kỉ niệm thú vị với anh Kiên.
Anh thường cùng anh em huyện đoàn Gia Lâm đi vận động hiến máu ở các trường Kỹ thuật may thời trang I, Công nghệ Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn… “Một kinh nghiệm bản thân cho thấy các nữ sinh viên dũng cảm, nhiệt tình hơn các nam sinh trong việc hiến máu. Vấn đề là phải giúp họ vượt qua lần đầu như thế nào”.
“Nếu vận động được các bạn nữ sinh viên hiến máu được lần đầu thì lần sau chỉ cần có thông báo là tỷ lệ các bạn tiếp tục tham gia hiến sẽ rất cao”.
Anh Kiên thường cùng các anh em tổ chức giao lưu văn nghệ, sau đó đến từng phòng trong kí túc xá trình bày với các bạn sinh viên. “Có hôm 11h đêm vẫn còn thao thao nói về chuyện hiến máu”. Hôm sau, anh lại mời một vài bạn đi xem anh hiến máu để họ không còn e ngại gì nữa. Cuối cùng anh mới chính thức ngỏ lời thuyết phục các bạn cùng tham gia như mình.
Vận động thanh niên cũng có cái khó, giờ đây anh Kiên còn đi vận động những người trong thôn xã cùng tham gia. Thất bại cũng nhiều nhưng những thành công nho nhỏ khiến anh vô cùng tự hào.
“Trường hợp bác Đỗ Xuân Tái, đã 60 tuổi, là một cựu chiến binh vẫn sẵn sàng xắn tay áo cho máu tự nguyện khiến thanh niên còn phải học tinh thần của bác nhiều”-anh Kiên xúc động kể.
Hè về lại thiếu máu trầm trọng Hiện tại, cứ 10 người thì có tới 8 người có khả năng sẽ phải truyền máu. Và theo số liệu thống kê của Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương, hằng năm cả nước cần 1,5 đến 1,7 triệu đơn vị máu nhưng hiện nay Viện chỉ cung cấp được khoảng 5 nghìn đơn vị máu. Vào những tháng hè, Viện chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu của người bệnh. Số lượng máu ít ỏi đó chỉ dám dung cho những trường hợp khẩn cấp, những trường hợp cấp cứu. Vậy nên hiện có rất nhiều các người bệnh cần máu phải mòn mỏi nằm chờ đợi trong các bệnh viện.